“Tỏa” – Một triển lãm chất lượng của VCCA

1634206972

“Tỏa 2” (diễn ra từ 9-6 đến 15-7-2018) là sự tiếp nối ý tưởng của “Tỏa” – triển lãm khẳng định “thương hiệu” của Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), với mong muốn lan tỏa nghệ thuật đương đại tới đông đảo công chúng – theo lời nhà tổ chức.

Ở Tỏa 2, việc cố gắng đi tìm một câu chuyện hay thông điệp chung mà triển lãm muốn mang đến cho người xem là một việc làm vô ích. “Không có câu chuyện nào hết” – như lời giám tuyển – Giám đốc Nghệ thuật VCCA Mizuki Endo đã nói. Tinh thần cốt lõi của “Tỏa” là “mang đến những cuộc đối thoại về thẩm mỹ; mở ra không gian tương tác giữa điểm nhìn cá nhân với câu chuyện xã hội; là sân chơi phóng khoáng cho những biến tấu đa dạng của nghệ thuật”. Vì thế chúng ta hãy ngừng liên tưởng, và để bước chân đi theo sự dẫn dắt sắp đặt của giám tuyển, và thưởng thức mỗi tác phẩm như một cá thể độc lập tương tác với không gian quanh nó.

Ở cửa ra vào, người xem dễ bị thu hút bởi ba chiếc bình gốm men trắng hoa lam bóng bảy với nét vẽ tay khá tỉ mỉ của Triệu Minh Hải trưng bày ngay tại khu vực bắt mắt nhất không gian triển lãm – phòng window display. Nếu chỉ là khách tình cờ ngang qua, người ta dễ ôm ấp hy vọng sẽ được xem một triển lãm gốm sứ Bát Tràng theo phong cách trang trí hiện đại. Dấn bước vào trong mới vỡ lẽ, chẳng có bình gốm nào nữa.

Thay vào đó, ta sẽ thấy ngay bốn tác phẩm của Nguyễn Nghĩa Cương đậm chất naive pha biểu hiện. Nét vẽ nguệch ngoạc, tạo hình ngô nghê của các tác phẩm dễ khiến người xem cho rằng họa sĩ vẽ ẩu. Những nếu dừng lại xem kĩ, ta có thể thấy thích thú với màu sắc rất hường, rất tươi tắn, đáng yêu trong bức Vườn Yêu, thấy bật cười với những câu chuyện trong bức Bóng dừa. Họa sỹ không lên gân, không phê phán, không một nỗi niềm đau đau vì xã hội, vì loài người. Anh chỉ đơn giản truyền đến cho người xem một cảm giác vui vẻ, hồn nhiên qua một con mắt nhìn hài hước, dí dỏm.

Thay vào đó, ta sẽ thấy ngay bốn tác phẩm của Nguyễn Nghĩa Cương đậm chất naive pha biểu hiện. Nét vẽ nguệch ngoạc, tạo hình ngô nghê của các tác phẩm dễ khiến người xem cho rằng họa sĩ vẽ ẩu. Những nếu dừng lại xem kĩ, ta có thể thấy thích thú với màu sắc rất hường, rất tươi tắn, đáng yêu trong bức Vườn Yêu, thấy bật cười với những câu chuyện trong bức Bóng dừa. Họa sỹ không lên gân, không phê phán, không một nỗi niềm đau đau vì xã hội, vì loài người. Anh chỉ đơn giản truyền đến cho người xem một cảm giác vui vẻ, hồn nhiên qua một con mắt nhìn hài hước, dí dỏm.

Bên cạnh chùm tranh của Nguyễn Nghĩa Cương là hai tác phẩm của những tên tuổi đã quá quen thuộc với giới yêu nghệ thuật Việt Nam: Phạm An Hải – họa sĩ thành danh với phong cách trừu tượng, và Phạm Bình Chương – nổi tiếng đắt tranh với phong cách cực thực.

Ba họa sĩ theo phong cách hiện thực được lựa chọn trong triển lãm là Hà Phước Duy, Vũ Ngọc Vĩnh, và Lương Trung đem đến những tác phẩm tốt về mặt kỹ thuật. Việc sắp xếp tranh của Hà Phước Duy, Vũ Ngọc Vĩnh trở cùng một khu vực trong khi tách Lương Trung ra một góc riêng một sự sắp đặt thông minh. Cả hai họa sĩ Lương Trung và Vũ Ngọc Vĩnh đều là những người nắm chắc về hình họa, có lối vẽ góc cạnh, thiên về đặc tả nhân vật và cùng quan tâm đến các đề tài tương đối thời sự như: sự chen chúc, chật chội về không gian nhưng thiếu vắng tình người của cuộc sống đô thị và những đứa trẻ lớn sớm trong tranh của Lương Trung; sự kệch cỡm, thô bỉ của tầng lớp con buôn mới nổi, sự hiếu kỳ, rẻ rúng, lấy con người làm trò tiêu khiển, sự căng thẳng trong cuộc sống gia đình trong tranh Vũ Ngọc Vĩnh. Nếu đặt cạnh nhau, rất có thể tác phẩm của hai nghệ sĩ sẽ khiến người xem phải khó chịu vì cảm giác gai góc, căng thẳng mà chúng đem lại.

Khu vực giếng trời là một điểm dừng chân thu hút. Một tác phẩm sắp đặt tiểu sành đặt ngay chính giữa khu vực này cùng series tranh sơn mài vẽ trên vóc tròn ở một bên tường đối diện với hai tác phẩm đất nung cũng tròn và bức tranh Phật ở bên còn lại tạo cho cả căn phòng một hòa sắc trầm, buồn, cảm giác hài hòa. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ vào từng tác phẩm ta sẽ thấy series tranh của Vũ Đức Trung có vẻ hơi mờ nhạt vì không có đột phá nào về mặt ý tưởng, kỹ thuật sơn mài cũng chỉ dừng lại ở mức lành nghề. Tác phẩm của Nguyễn Đức Phương thu hút bởi sắp đặt tiểu sành với vô số những hình trang trí trên bề mặt. Tuy nhiên sự tham lam chi tiết và hình dáng vòng cung không rõ nghĩa của tác phẩm lại khiến cho người xem bối rối không biết nghệ sĩ muốn nhấn mạnh vào câu chuyện gì. Bức tranh Phật treo trên tường nếu là một phần tác phẩm thì lại khó để liên hệ đến phần sắp đặt, nếu là một tác phẩm độc lập thì lại lạc lõng trong triển lãm.

Phải nói rằng Tỏa 2 là một trong những triển lãm chất lượng mà VCCA thực hiện kể từ khi thành lập. Triển lãm có lẽ đã đạt được phần nào mục tiêu mà giám tuyển Mizuki Endo đã đề ra: “trở thành một mô hình chia sẻ mới, nơi tụ hội những hiểu biết sâu sắc về các đối tượng mỹ học, tạo ra những khác biệt, những sự đối lập giàu ý nghĩa.” cũng như mục tiêu của Phạm An Hải – người phối hợp chọn lựa tác phẩm cho triển lãm) – nhằm: “giới thiệu tới công chúng những gương mặt nghệ sĩ đương đại trẻ có triển vọng và sẽ còn tiến xa.”

Triển lãm khác

15/10/2021

Triển lãm tranh Van Gogh phiên bản số1

Lần đầu tiên công chúng trong nước được thưởng thức các tác phẩm của danh họa người Hà Lan tại một triển lãm số quy mô. Dù đã diễn ra hơn hai tuần (từ ngày 8/3), lượng khách đến tham quan vẫn rất đông. Trung bình mỗi giờ, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) đón khoảng 50 khách.

Thong ke