Design

Các tác phẩm của tác giả lấy ý tưởng từ những bức tranh dân gian truyền thống như tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống cũng như những hình ảnh của Hà nội với con phố cũ mái ngói nhấp nhô quen thuộc với mọi người. Tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau nhưng đặc biệt ở đây các chất liệu đó lại được lấy từ nguồn nguyên liệu tái chế. Từ các chai rượu vang, lọ thủy tinh được thu nhặt từ các nhà hàng quán bar đến những thanh gỗ thừa bỏ đi từ các xưởng gỗ nội thất, qua quá trình vệ sinh tẩy rửa và gia công đã cho ra những nguyên liệu phong phú tạo hiệu ứng đến không ngờ cho các tác phẩm.

The author's works are inspired by traditional folk paintings such as Dong Ho paintings, Hang Trong paintings as well as images of Hanoi with the old street with undulating tile roofs which is familiar to everyone. Many different materials make the work, but mainly recycled. From wine bottles and glass jars collected from restaurants and bars to discarded wooden slats from furniture workshops, through the process of cleaning, cleaning and processing, a variety of raw materials have created unexpected effects for the works.

Ngoài mục đích sử dụng chất liệu tái chế để thể hiện ý tưởng cho các tác phẩm, đem lại cho nó một cuộc sống mới thì mục tiêu chính là để giúp mọi người có cái nhìn mới mẻ hơn về nguồn nguyên liệu này. Nếu như những như chai lọ thủy tinh, nhựa,…bị vứt đi ra ngoài môi trường thì nó sẽ trở thành rác thải khó phân hủy và gây nguy hại cho môi trường. Nhưng nếu biết tái sử dụng nguồn nguyên liệu này một cách phù hợp thì chúng ta không chỉ đem lại một đời sống mới cho nó mà còn đem lại một môi trường sống xanh sạch văn minh.

Các mẫu đèn trong triển lãm là sự pha trộn ngẫu hứng về màu sắc từ các sản phẩm gia dụng như cốc sữa chua, chai dầu gội đầu, hộp sữa tắm, nước giặt, xà phòng, ghế nhựa, nắp chai nước suối. 

Tôi và lũa chẳng khác gì nhau, có chăng cái sự khác nó cũng chỉ ở cái hình hài vật lý và sự vùi dập mục ruỗng của lũa phải chịu hơn tôi rất nhiều lần. Với công việc tái chế chai thủy tinh phế liệu cho tới lúc tôi chạm vào khoảnh khắc cho tôi thấy cái duyên với lũa, lũa đến với mình như những kẻ khi nằm sâu trong bãi rác như một phần thừa bỏ đi của đời sống loài người, khi lại mục ruỗng vùi dập trong rừng sâu nước thẳm. Có lẽ tôi và những kẻ đó là những mảnh ghép cần đến nhau, cùng nhau viết nên một câu chuyện riêng mà lại chung.”

Thong ke